
PKPM_Tùng Sinh
Vừa qua, tôi được tham dự một buổi sinh hoạt của Hội cựu giáo chức thành phố Pleiku - một tổ chức của những giáo viên đã về hưu, sau khi đã "trang trắng nợ tang bồng" (chữ của Nguyễn Công Trứ). Đó là cái nợ của những người đưa những người khách học trò nhỏ qua một đoạn đường trên đại dương tri thức mênh mông.
Có thể cảm nghĩ và ấn tượng của mỗi người về cuộc họp mặt ấy sẽ rất khác nhau. Có người sẽ tặc lưỡi "ối dào, có gì lạ và mới đâu!" và không tham gia. Có người vẫn cần mẫn giống như khi còn đứng trên bục giảng, nên không ngại đường xa mưa ướt (từ vùng ngoại ô xa nhất đến nơi cũng hơn 10 km), vẫn đội mưa đến dự để có dịp gặp gỡ bạn bè cho đỡ bớt cuộc sống đơn điệu thường ngày.
Trong buổi sinh hoạt ấy, ngoài nội dung theo chủ đề "Sơ kết hoạt động của Hội cựu giáo chức thành phố Pleiku giữa nhiệm kỳ 2007-2011" thì phần còn lại là đan xen các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn".
Mở đầu là tiết mục múa quạt của các chị (theo kiểu thể dục dưỡng sinh). Dù tóc đã pha sương nhưng động tác múa của các chị rất đều và ăn ý, cũng nhanh nhẹn, uyển chuyển không thua kém bọn trẻ. Lúc đó nếu con cháu hay cả học trò cũ của các chị mà được nhìn thấy sẽ rất ngạc nhiên và mỉm cười ý nhị...
Nhưng ấn tượng nhất, gây sự chú ý nhiều nhất có lẽ là những bản tình ca xen giữa các bài hát hoặc ngâm thơ ca ngợi nghề nghiệp của chúng tôi. Nói mãi về người thầy rồi nên cũng phải có một chút "riêng tư" nữa chứ, vì thầy cô cũng là người chứ có phải gỗ đá hay thần thánh đâu !
Đầu tiên là thầy L.N.B, nguyên là hiệu trưởng trường tiểu học Lê Qúy Đôn (thầy B là cựu học sinh trung học Pleiku- thế hệ đàn anh của lớp chúng tôi) lên hát bài "Thu hát cho người" của Vũ Đức Sao Biển "Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt, Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa... Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó, để hái dâng cho người một đóa đẫm tương tư....". Tiếng hát say sưa truyền cảm hòa quyện với tiếng nhạc đệm khi bổng khi trầm làm cả hội trường chợt lắng xuống và bị cuốn hút theo từng lời ca, nốt nhạc thật trữ tình, lãng mạn và sâu lắng át cả tiếng mưa rơi ngoài kia. Hình như người hát đã "nhập vai" và hát bằng tất cả tâm hồn, mặc dù đây chưa phải là một giọng ca vàng như các ca sĩ nổi danh nhưng vì được hát bằng sự rung cảm chân thành nên vẫn có sức lay động lòng người. Trong giây phút đó, không ai nghĩ rằng đây là tiếng hát của một người đã ngoài lục tuần, đã là ông của những đứa cháu nội, ngoại. Lúc đó, tôi chợt mỉm cười nghĩ rằng nếu một bạn trẻ nào đó mà hát bài này thì đâu có gì đáng ngạc nhiên!
Một tiết mục nữa cũng đáng chú ý là hợp ca gồm toàn nữ, trong đó có chị T.N (thân với N.T.Đ) mà tôi rất quen. Dù trời mưa nhưng các chị vẫn áo dài thướt tha duyên dáng. Thế nhưng đơn ca với tình khúc vẫn làm mọi người chú ý hơn. Phải chăng ai cũng muốn sống lại cái thời "tuổi trẻ oanh liệt" đã qua đi từ lâu lắm. Vì thế khi thầy Q nối tiếp chương trình với bản "Cuộc đời vẫn đẹp sao" đã đưa cả hội trường đến một không khí mới với giai điệu sôi nổi cùng lời ca tươi sáng:" Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao ... thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu, ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau. Ôi! Trái tim Việt Nam như mặt trời trước ngực ... sáng ngàn năm, ngàn năm"
Ở đây đã có sự giao thoa đầy ý nghĩa của các dòng nhạc giữa các thời kì và các vùng miền khác nhau trong nước. Điều vẫn thường thấy ở những cuộc liên hoan văn nghệ.

Qua buổi sinh hoạt rất đỗi bình thường ấy, tôi thấy mọi người rất vui vì được giao lưu, được gặp gỡ. Theo tôi, thay vì đi tìm phương thuốc "trường xuân bất lão" như từ hàng nghìn năm trước Tần Thủy Hoàng đã làm (điều bất khả thi vì đi ngược lại quy luật tự nhiên) thì tại sao con người không tìm cách để tâm hồn trẻ mãi không già ?!
Có những điều tưởng như nghịch lý ở một con người là có khi người ấy tuổi còn trẻ mà tâm hồn đã sớm già cỗi, lão hóa như một ông cụ tám mươi. Lại có người tuy tuổi cao, trí tuệ và kinh nghiệm sống đang ở vào độ chín nhưng tâm hồn, suy nghĩ, cách hành xử vẫn còn nét trẻ trung, vẫn nhiệt thành, sôi nổi, vẫn còn muốn chắt lọc lấy hương hoa,mật ngọt để hiến tặng cho đời. Vậy thì theo bạn, ai sẽ là người trẻ lâu hơn ?
Theo thiển ý của tôi, trẻ lâu cũng không có nghĩa là "cưa sừng" để "làm nghé", đến
nỗi đã lên tuổi làm ông, làm bà rồi mà suy nghĩ, hành động hời hợt, nông nổi và có

khi ấu trĩ như một đứa trẻ. Lại cũng có người "giả nai" hoặc "ngây thơ cụ" vì một mục đích nào đó mà người ta thường hay chế nhạo, trêu chọc (trừ trường hợp bị bệnh tuổi già trở nên lú lẫn, lẩm cẩm, hay dỗi hay hờn như còn nhỏ).
Tôi cũng trộm nghĩ, cái thời xuân sắc, trẻ trung ai mà không nuối tiếc, không muốn nó còn mãi. Chả thế mà cố thi sĩ Xuân Diệu đã từng cuống quít, lo sợ tuổi xuân chóng qua mà đời người thì ngắn ngủi như "bóng câu qua cửa sổ" :
Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất!
"...nghĩa là tôi cũng mất" ở đây đâu phải là sự bi quan, tuyệt vọng mà chính là để thể hiện một cách mạnh mẽ, cuồng nhiệt nhất tình yêu đối với cuộc sống và con người. Xuân Diệu quả thật là một hồn thơ luôn cháy bỏng những khát vọng và đam mê.Một tâm hồn không có tuổi !!!
Vậy nếu đã không cưỡng lại được tuổi già theo quy luật thì chỉ còn cách chờ đợi nó đến một cách bình thản, an nhiên, tự tại. Tự tìm lấy niềm vui và hạnh phúc ở những điều giản dị bình thường và trong tầm tay của mình (như một cuộc họp mặt nói trên) để làm cho cuộc sống giàu có, phong phú về tình cảm, tâm hồn - một tâm hồn luôn tươi mới, không suy nghĩ theo lối mòn, biết gieo mầm hy vọng về tương lai và hướng về cái đẹp. Làm thế nào để cuộc sống không lụi tàn theo năm tháng. Đó mới là một tâm hồn trẻ mãi không già ...
TÙNG SINH
09/2009